mới thất phẩm, Vương tri phủ sợ đến hồn vía đều phiêu phiêu bay ra hơn
phân nửa.
Đang khi nói chuyện, chỉ thấy phía sau có một hắc y nhân đi ra. Người
này thân hình cao lớn, chắp tay sau lưng, quần áo tuy rằng tùy tiện, nhưng
nhãn thần lãnh liệt, tư thế đó, mang theo vài phần uy phong cùng bá đạo
không nói nên lời.
Mấy tên thủ hạ theo tới liếc mắt liền nhận ra, đối huyện thái gia nói,
“Lão gia, chính là hắn.”
Vương tri phủ tự nhiên nhận được Triệu Phổ a, vừa nãy trong nha môn
tri phủ thấy qua hắn. Lão vừa rồi đã nghĩ đến Triển Chiêu tại sao lại mang
một người xa lạ tiến vào, lại còn vô cùng cung kính với hắn, hảo… Thì ra
đây là Cửu Vương Gia đại danh đỉnh đỉnh.
Vừa nghĩ như vậy, tri phủ tỉ mỉ quan sát Triệu Phổ, nhanh chóng quỳ
xuống hành lễ, tâm nhủ, không sai —— hôi mắt Tu La, mắt trái đúng là hôi
sắc!
Đám nha dịch cũng không biết làm sao, nhưng thấy tri phủ quỷ bọn
chúng cũng lũ lượt kéo nhau quỷ bái, tâm tư bối rối, người này rốt cuộc là
ai a?
Triệu Phổ nhìn Vương tri phủ nọ môt cái, “Vương tri phủ phải không?”
“Vâng…Thuộc, thuộc hạ bái kiến Vương Gia thiên tuế.” Vương tri phủ
kêu khổ không ngừng, tâm nói, con a, ngươi là muốn đem một nhà già trẻ
chúng ta đều kéo vào a, chân của ngươi bị gãy, phỏng chừng ô sa của lão tử
cũng không giữ được, nói không chừng tính mệnh toàn gia cũng đi tong!
Triệu Phổ nhíu mày nhìn lão dáng vẻ đầy kinh hãi, mắng một tiếng,
“Nương, vẻ mặt uất ức như vậy, ngay cả nhi tử cũng không dạy được còn
muốn quản bách tính cái nỗi gì? Ngày mai đem ô sa lấy xuống, cùng nhi tử