hắn.
Giả Ảnh chân sáo chạy tới, “Vương gia?”
“Ân.” Triệu Phổ vươn tay qua, tư thế kia, như là muốn Giả Ảnh đưa vật
gì đó.
Giả Ảnh có chút khó hiểu, nhìn lòng bàn tay hướng lên trên của Triệu
Phổ, thò tay vào trong áo —— cầm ra!
Giả Ảnh lấy đao tùy thân phóng tới, Triệu Phổ lườm hắn một cái —— ai
muốn cái này? !
Giả Ảnh thở dài, đem túi tiền của mình ra, tiếp tục bị Triệu Phổ liếc nửa
con mắt.
Ngọc bội.
Khinh khỉnh.
Lệnh bài.
Khinh khỉnh.
Chủy thủ.
Khinh khỉnh.
…
Đang lúc Giả Ảnh đưa ra thuốc pháo, Triệu Phổ nổi giận, “Mẹ ngươi
trên người mang cái thứ gì gì đó?”
Giả Ảnh vui vẻ, phe phẩy đầu từ phía sau lấy ra một xấp tranh nhỏ, đặt
vào trong tay Triệu Phổ.