Tiểu Tứ tử vội vàng nhu nhu chân Công Tôn, gấp đến mức trừng Triệu
Phổ, “Cửu Cửu, ngươi bổn(ngốc) muốn chết nha, là đặt lên bên cạnh, ai lại
trực tiếp ấn lên nơi thụ thương a!”
“Thật không?” Triệu Phổ bối rối, mọi người đều không phải sưng chỗ
nào ngâm nước lạnh chỗ đó sao? Mụ nội nó, con mọt sách đúng là tinh quý!
Triệu phổ bất đắc dĩ đem túi chườm nước đá giao cho Tiểu Tứ tử, Tiểu
Tứ tử giúp Công Tôn chườm lên vết thương, Triệu Phổ nhìn Công Tôn nằm
ngửa, bèn muốn vươn tay kéo y ngồi dậy.
Bất quá hắn nghĩ, thư ngốc này da kiều thịt quý, đừng chạm vào y, nếu
không một lát lại hô đau, hắn nắm tay áo của Công Tôn túm kéo lên trên.
Chỉ là Triệu Phổ tương đối thô lỗ, xuống tay cũng nặng, khí lực không điều
khiển tốt, “Xoẹt” một tiếng…
Mảnh lớn tay áo của Công Tôn bị Triệu Phổ xé rách, lộ ra cánh tay, kia
thật là trắng a…
“Ngươi!” Công Tôn bị chọc tức, Triệu Phổ này từ đầu đến đuôi đều chỉ
biết cản trở chứ chẳng được tích sự gì, sai! Hắn là cố ý!
“Ách… Ta không có cố ý đâu.” Triệu Phổ muốn nối tay áo Công Tôn
lại, Công Tôn làm sao dám để hắn tới gần a, cứ thế này thì cả cánh tay của y
không chừng cũng bị tháo xuống mất thôi, vội vã vươn tay đẩy hắn ra.
Lúc này không khéo, vừa lúc đẩy trúng ống tay áo của Triệu Phổ, trong
đó hắn còn cất giấu một đống đồ, rầm một tiếng… Toàn bộ đều bị vẩy ra, số
tranh vẽ này đều vẽ tại giấy Tuyên Thành, mỏng manh nhẹ nhàng, thoáng
cái liền phất phơ dìu dặt bay lả tả đầy giường.
Công Tôn ban đầu còn khó hiểu, tâm hỏi trong tay áo Triệu Phổ nhét cái
gì, sao lại cả đống thế kia, nhặt lên vừa nhìn…