Triệu Phổ mở ra liếc sơ qua, nhét vào trong tay áo, xoay người đi.
“Ai, Vương Gia, ngươi xem xong nhớ trả lại cho ta a!”
Triệu Phổ nhíu nhíu khóe miệng, tâm nói —— chữ “Xong” viết như thế
nào? Lão tử không biết!
Tới trước cửa phòng, thì thấy Tử Ảnh từ trên đỉnh nhảy xuống, giao cho
Triệu Phổ hai cái túi chườm đá.
Triệu Phổ tiếp nhận, đầy cửa đi vào phòng.
Vừa bước qua cửa, chỉ thấy Tiểu Tứ tử đã băng bó xong vết thương của
Công Tôn, tiểu hài nhi tuổi không lớn nhưng thực có bản lĩnh, băng bó rất tỉ
mỉ, sạch sẽ gọn gàng.
Triệu Phổ đi qua, Công Tôn liếc trắng một cái, như vẫn còn mang thù
vết thương trên chân lúc nãy.
Triệu Phổ vô thức nhìn chân Công Tôn một chút… Xong rồi, đã sưng vù
lên rồi, Triệu Phổ có chút ngượng ngùng gãi gãi quai hàm, xấu hổ quá.
“Cửu Cửu, túi chườm đá.” Tiểu Tứ tử vươn tay, muốn lấy túi chườm từ
Triệu Phổ.
Triệu Phổ đi qua, cầm túi chườm nhìn bàn tay non mềm của Tiểu Tứ tử,
nói, “Ta làm cho, ngươi cẩn thận bị lanh.”
Đang khi nói, đã đem túi chườm ấn lên mắt cá chân Công Tôn.
Công Tôn còn chưa kịp kêu một tiếng “Chờ”, liền bị đau đến thét lên.
Triệu Phổ cả kinh nhanh tay thu lại túi chườm, tâm nói… Không phải
chứ? Như vậy cũng đau? Thư ngốc này làm từ đậu hũ chắc?