Bao Chửng nhíu mày —— Vậy người kia là ai?
Bàng Cát bĩu môi —— Chuyện của hoàng gia, quan tâm làm cái gì?
Ngại mạng dài quá không muốn sống nữa sao?
Bao Chửng thở dài, khinh thường nhìn lão rồi tiếp tục nghe.
“Sau đó vụ án rất nhanh liền điều tra rõ.” Trần Ban Ban nói, “Tiên
hoàng lập tức hạ lệnh thả Phùng Dụ ra, nhưng người nhà của Phùng Dụ đã
bị kẻ hãm hại hắn giết chết cả, đồng thời dùng đại hỏa thiêu cháy. Phùng Dụ
chạy về nhà nhảy vào đám lửa cứu người, bị đốt thành trọng thương… Sau
đó hoàng thượng phái người đi cứu, nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Chờ
sau khi cứu sống Phùng Dụ, tiên hoàng áy náy không thôi, nhưng sau khi
thương tích của Phùng Dụ đã lành thì hắn biến mất không thấy bóng dáng.
Phùng thị vệ, năm đó hoàng thượng vô cùng áy náy, trước khi lâm chung
vẫn đều nhớ ngươi.”
“A.” Phùng Dụ cười nhạt một tiếng, “Ta nhận không nổi… Ta năm đó
trung thành tận tâm với hắn, hắn nghe được lời gièm pha, ngay cả điều tra
cũng không làm đã hại chết cả nhà ta, ngươi bảo ta làm sao không hận?”
Mọi người nghe xong ngước mắt nhìn nhau, Công Tôn có chút khó hiểu
nhìn Triệu Phổ —— Có chuyện này?
Triệu Phổ giật giật khóe miệng, tâm nói —— Chuyện này làm sao ta
biết được.
Công Tôn nhíu mày —— Nếu quả thật như vậy, đó chính là tiên hoàng
sai.
Triệu Phổ vô lực —— Vậy cũng không quan gì tới Triệu Trinh.
Công Tôn nghĩ nghĩ —— Cũng phải.