Những thanh niên ở đây chưa từng nghe qua việc này, Bao Chửng sắc
mặt hơi trầm xuống, nhìn Bàng Cát —— Năm đó Vương Mặc không phải
vì thông đồng với ngoại quốc mới bị giết sao?
Bàng Cát thở dài, liếc mắt trừng ông —— Ngươi đừng thẳng tính như
vậy được không? Hoàng thượng nói cái gì thì là cái đó! Chuyện này ai nói
rõ ra được?
Bao Chửng sửng sốt —— Năm đó còn có ẩn tình?
Bàng Cát nhướng mi một cái, ưỡn bụng —— Không biết, ta là đồ ngốc
mà!
Bao Chửng không nói gì…
.
Trần Ban Ban nói với Phùng Dụ, “Phùng thị vệ, ngươi làm vậy là sai…
Tiên hoàng đã qua đời rồi, vì sao lại ám hại hoàng thượng?”
“Ta ôm hận sống nhiều năm như vậy, nợ của thê nhi già trẻ nhà ta,
chung quy phải có một người hoàn lại!” Phùng Dụ xoay mặt nhìn Bàng Cát,
nói, “Ngươi cũng là Vương Mặc kế tiếp, không bằng trước tiên nhổ cỏ tận
gốc!”
Bàng Cát cả kinh vội vàng chạy tới núp phía sau Triển Chiêu, tâm nói…
Ta trêu ai chọc ai chứ? Ta ngoại trừ tham tiền, nhưng cũng không hại người
mà.
Triệu Trinh nhíu mày, nói, “Phùng Dụ, ngươi năm đó quả thật có oan
khuất, tiên hoàng xử oan ngươi, nhưng ngươi vì tư oán của bản thân, không
quan tâm đến an nguy của thiên hạ bách tính, đúng là không cách nào biện
hộ được.”