một số việc không cách nào nói rõ, người biết đến càng ít càng tốt.”
Công Tôn sửng sốt, nhìn Triệu Phổ, “Ý ngươi là, vừa nãy Trần Ban Ban
có cái gì không tiện nói ra?”
“Ai, cái này gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài a.”
Triệu Phổ thở dài, “Phùng Dụ hắn cũng không phải kẻ ngu xuẩn, nếu quả
thật như lời Trần Ban Ban vừa nói, vậy tiên hoàng bất quá chỉ là bị người
che mắt, giết cả nhà hắn là Vương Mặc mới đúng, vì sao Phùng Dụ lại
không tiếc hy sinh nhiều mạng người đi hành thích hoàng thượng, nói ra thì
thật không hợp lí a.”
“Đúng.” Công Tôn vội vã gật đầu, “Vậy không điều tra sao?”
Triệu Phổ nghĩ nghĩ, “Chuyện của hoàng gia, biết được càng ít càng tốt,
được làm vua thua làm giặc, đạo lí đó vốn không sai, có Bao Tướng bọ họ
điều tra hẳn là không có gì sơ suất. Chúng ta nên có chừng có mực, ngoan.”
Nói xong, vươn tay nựng nựng cằm Công Tôn. Công Tôn giơ tay hất ra,
trừng mắt, “Ngoan cái gì? Ngươi dỗ Tiểu Tứ Tử hả.”
“Hắc hắc.” Triệu Phổ cười xấu xa, vươn tay tới ôm Công Tôn, nói,
“Đừng ăn dấm chua của Tiểu Tứ Tử, ta thì tương đối vừa ý ngươi.”
Công Tôn tung một cước đá Triệu Phổ, đi trước, Triệu Phổ hớn hở theo
sau.
.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi theo phía sau, liền thấy hai người
trước mặt không coi ai ra gì mà truy truy đuổi đuổi đùa giỡn, Triển Chiêu
bèn khe khẽ thở dài.
Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu nhìn hắn, Triển Chiêu cũng quay
mặt lại nhìn hắn… Hai bên đối mặt, Triển Chiêu lại nhoẻn lên khóe miệng,