DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 972

còn mình thì đi ra ngồi trên bàn đá trong viện, gió mát thổi qua, mang đi cả
cơn buồn ngủ mỏng manh.

Triệu Phổ thong thả đi tới, cầm trên tay một bình rượu, hỏi, “Thư ngốc,

uống rượu không?”

Công Tôn thấy bình rượu, cũng bắt đầu hứng thú, không ngờ Triệu Phổ

xắn tay áo, ôm y nhảy lên nóc nhà.

Nóc nhà hơi nghiêng, Công Tôn đứng không vững, Triệu Phổ một tay

kéo y, một tay cầm bình rượu, ngồi xuống.

Công Tôn rốt cuộc cũng ngồi vững, nóc nhà Khai Phong phủ rất cao,

tầm nhìn quan sát xung quanh vô cùng trống trải, Công Tôn duỗi thẳng hai
chân thoải mái mà thở phào một cái, ngẩng mặt ngắm bầu trời đầy sao, lần
đầu tiên y leo lên nóc nhà. Triệu Phổ cầm hai cái chén rót rượu, hai người
trên nóc nhà đối ẩm, cũng không nói gì, vừa uống vừa ngắm sao… Sau khi
uống hết một vò rượu, Công Tôn dựa vào Triệu Phổ, ngủ.

Triệu Phổ cởi áo khoác, phủ lên người Công Tôn, nương theo ánh trăng,

ngắm gương mặt say ngủ của Công Tôn, Triệu Phổ nhịn không được bèn
vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt buồn ngủ của y. Nhìn một hồi, bản
thân hắn cũng có chút buồn ngủ, bèn ôm gọn Công Tôn vào lòng, cùng
nhau tựa trên nóc nhà mà ngủ.

.

Giả Ảnh đi tìm một tấm da hổ, giúp hai người đắp lên, trở lại vị trí cùng

Tử Ảnh ngồi bên nhau gác đêm.

“Au…” Tử Ảnh đang thêu một vật gì đó, đâm bị thương đầy tay.

“Ngươi cực khổ mấy ngày nay, đang làm cái gì a?” Giả Ảnh khó hiểu

nhìn Tử Ảnh.