DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 973

“Hắc hắc.” Tử Ảnh đưa ra vật trong tay, cho Giả Ảnh xem.

Giả Ảnh tiếp nhận, chỉ thấy đó là một túi tiền nhỏ màu trắng làm bằng tơ

tằm, bên trên dùng sợi tơ màu hồng nhạt, thêu hai con lợn con phì phì.

“Đây là cái gì?” Giả Ảnh khó hiểu nhìn hắn.

“Tặng Tiểu Tứ Tử, nhóc không có túi tiền.” Tử Ảnh vui vẻ cầm lại, tiếp

tục thêu, nói, “Ngày đó ta mua một túi tiền nhỏ ở ven đường, nhưng thấy
bình thường quá, thêu thêm cho khả ái một chút rồi tặng Tiểu Tứ Tử.”

Giả Ảnh có chút dở khóc dở cười, hỏi, “Sao tự dưng lại muốn tặng đồ

cho Tiểu Tứ Tử?”

“Ngươi không biết sao?” Tử Ảnh mở to hai mắt, “Ngày mai là sinh thần

của Tiểu Tứ Tử a!”

“Thật không?” Giả Ảnh kinh hãi vuốt cằm, nói, “Vậy nên hảo hảo chuẩn

bị một chút a… Không biết Vương gia có biết hay không.”

“Hôm trước không phải Vương gia đã tìm cho Tiểu Tứ Tử một thứ từ

Tây Vực sao?” Tử Ảnh cười nói, “Trong vòng hai ngày chắc sẽ tới nơi, thứ
đó tặng nhóc là vừa lúc, rất khí phái.”

“Đúng vậy.” Giả Ảnh nói, “Không chỉ vậy, Tiểu Tứ Tử thấy được nhất

định sẽ thích, đó là bảo vật.”

“Hắc hắc.” Tử Ảnh cười khúc khích tiếp tục thêu, tiêp tục đâm vào

tay…

Sáng sớm hôm sau, khi Công Tôn tỉnh lại, thì cảm thấy trên người rất

nặng, như là bị cái gì đè lên, y muốn giãy dụa vài cái, nhưng không tránh
được.