“Thật sao?” Tiểu Tứ Tử vui vẻ.
Triệu Phổ khó hiểu, hỏi, “Hôm nay ngày mấy?”
Tiểu Tứ Tử cười hì hì ôm Công Tôn, Công Tôn nhìn nhìn Triệu Phổ, hỏi
Tiểu Tứ Tử, “Ngươi không nói với hắn nha?”
Tiểu Tứ Tử lắc đầu, Triệu Phổ nhìn trái nhìn phải, hỏi, “Rốt cuộc là
ngày mấy… Đúng rồi, trung thu.”
“Hôm nay là sinh thần Tiểu Tứ Tử.” Công Tôn nói, “Mười lăm tháng
tám.”
Triệu Phổ sửng sốt, “Sao không nói sớm, ta cũng hảo hảo chuẩn bị.”
Công Tôn thay cho Tiểu Tứ Tử một bộ đồ đẹp, ôm lấy bé nói, “Tiểu Tứ
Tử, buổi sáng đi ra phố ăn điểm tâm, sau đó, đi dạo mua đồ chơi, buổi trưa
cũng ở bên ngoài ăn cơm, buổi chiều đi xem gánh hát, chơi đến tối mới về,
được không?”
“Hảo nha.” Tiểu Tứ Tử hớn hở nói, “Cửu Cửu cùng Tiểu Lương Tử
cũng đi sao?”
Công Tôn liếc mắt nhìn Triệu Phổ, nói, “Tiểu Lương Tử có thể đi.”
Mí mắt Triệu Phổ giật giật, vươn tay đón lấy Tiểu Tứ Tử, nói, “Tiểu Tứ
Tử, ta dẫn ngươi đi, ta rành phố phường Khai Phong hơn phụ thân ngươi, ta
dẫn ngươi đi chợ phiên chơi thật vui.”
“Dạ.” Tiểu Tứ Tử vỗ tay, Công Tôn càng tức, đang muốn đi qua đoạt lại
Tiểu Tứ Tử, thì thấy Triển Chiêu đi tới, nói, “Vương gia, vụ án của Phương
Bác Giang có manh mối rồi.”
Triệu Phổ cùng Công Tôn liếc mắt nhìn nhau, Triệu Phổ hỏi, “Nhanh
như vậy?”