DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 976

“Ừ.” Triển Chiêu đi vào, nhận lấy Tiểu Tứ Tử ngắt hai cái, nói, “Hôm

qua có người trở về báo, Phương Bác Giang ngay đêm hôm qua tiến cung
tìm hoàng thượng nhận sai, nói hắn năm đó hồ đồ, đem chiến thuật của một
bằng hữu lấy ra dùng, sao đó bằng hữu của hắn gặp chuyện ngoài ý muốn,
cả nhà đã chết… Cho nên mấy năm gần đây lương tâm hắn vẫn bất an,
chuẩn bị cáo lão hồi hương, quy ẩn quê nhà.”

“Ngoài ý muốn?” Triệu Phổ nghe xong thì sửng sốt, “Lão tiểu tử này

thật không biết xấu hổ.”

Công Tôn cũng cười lạnh một tiếng, “Hắn là muốn chối sạch, nhân cơ

hội đào tẩu?”

Triển Chiêu gật đầu, nói, “Hoàng thượng không có chứng cứ, Phương

Bác Giang quyền cao chức trọng, không thể tùy tiện phạt hắn, diệt môn
thảm án năm đó còn chưa tìm ra đầu mối, cho nên ta cùng Bạch huynh
chuẩn bị đi Hà Gian phủ, các ngươi có đi không?”

Công Tôn và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, Tiểu Tứ Tử đô đô miệng,

nắm góc tay áo của Công Tôn, trong lòng nghĩ… Phụ thân phải đi Hà Gian
phủ, không chơi với Tiểu Tứ Tử sao?

Triển Chiêu thấy vẻ mặt của Tiểu Tứ Tử, liền hỏi, “Chuyện gì vậy?”

Triệu Phổ nghĩ nghĩ, nói, “Triển huynh, ngươi cùng Bạch huynh đi

trước, ta và thư ngốc này sáng sớm mai đuổi theo, được không?”

“Đương nhiên.” Triển Chiêu gật đầu, nói, “Vậy chúng ta đi trước.”

Tất cả mọi người gật đầu, Triển Chiêu xoay người đi ra, Tiểu Tứ Tử vẫn

vò tay áo, Miêu Miêu và Bạch Bạch hình như rất bận rộn, bé vốn muốn
Miêu Miêu và Bạch Bạch cùng tham gia sinh thần của mình mà.