Tiểu Tứ Tử tâm tình vô cùng tốt, cùng Tiêu Lương tay nắm tay, bên này
dạo dạo bên kia nhìn nhìn, Tử Ảnh và Giả Ảnh đi theo bên cạnh, mua cho
bé những món đồ chơi nho nhỏ.
Công Tôn đi phía sau, nói, “Thân phận của Phùng Dụ hình như không
được tiết lộ.”
“Ừ.” Triệu Phổ gật đầu, “Xem ra Triệu Trinh có quyết định khác.”
“Gia Luật Minh vẫn không có tin tức sao?” Công Tôn hỏi.
“Sớm chạy rồi, tiểu tử này rất ranh ma.” Triệu Phổ thở dài, “Bất quá nói
đi cũng phải nói lại, vì sao hôm qua Phùng Dụ vừa thất thủ, Phương Bác
Giang đã vội nhận sai cáo lão hồi hương, ở đây có liên hệ gì hay không?”
Công Tôn lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một hơi, “Tuy rằng biết hắn có vấn
đề, nhưng sự tình đã qua nhiều năm rồi, muốn đi tìm đầu mối cũng không
được, hiện tại người duy nhất biết rõ sự tình là Hàm Lăng, nhưng năm đó
nàng còn quá nhỏ.”
“Còn có mảnh ngọc bội kia a.” Triệu Phổ nói, “Tần Ngạo không phải đã
nói Phương Bác Giang muốn mảnh ngọc đó sao?”
“Ừm.” Công Tôn càng sầu, “Long khốn thiển than… Câu này có ý nghĩa
gì?”
“Phụ thân.”
Lúc này, Tiểu Tứ Tử ở phía trước gọi Công Tôn, Công Tôn và Triệu Phổ
nhanh chân đi lên.
“Hai người đang nói chuyện gì?” Tiểu Tứ Tử híp mắt hỏi.
Công Tôn ôm lấy bé, hỏi, “Có nhìn trúng cái gì không?”