Sau đó, mọi người lại hoan hoan hỉ hỉ đi dạo một trận, cả buổi chiều
Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương đều chơi rất vui vẻ, Công Tôn thì tâm sự nặng
nề. Cho đến khi bầu trời tối sầm mới trở lại Khai Phong phủ, khi thay y
phục cho Tiểu Tứ Tử, Công Tôn bỗng thấy trong lòng hoảng loạn, tựa hồ
nghĩ ra cái gì, nhưng lại không thể nói rõ.
“Thư ngốc.” Lúc này, Triệu Phổ đi vào, nói, “Vừa nãy Bạch phủ có
người đến báo tin, nói buổi tối hãy đi ra đại viện.”
“Bạch phủ?” Công Tôn khó hiểu, “Người của Bạch Ngọc Đường?”
“Ừ.” Triệu Phổ nói rồi ôm lấy Tiểu Tứ Tử, “Tiểu Tứ Tử, trong viện có
rất nhiều lễ vật tặng cho ngươi, đều là của mọi người.”
“Thật sao?” Tiểu Tứ Tử hoan hoan hỉ hỉ được Triệu Phổ bế vào trong
đại viện, chỉ thấy trên chiếc bàn đá nhỏ bày một đống lớn, có thức ăn cũng
có đồ chơi. Tiểu Tứ Tử một tay ôm con mèo đen nhỏ tráng men mà sáng
sớm hôm nay Triển Chiêu làm cho, một tay lại cầm túi tiền mà Tử Ảnh
thêu, cười đến đôi mắt nhắm tít thành một đường như sợi chỉ.
Đang vui vẻ, chợt nghe giữa không trung có tiếng nổ… Mọi người
ngẩng đầu, nhìn thấy pháo hoa đầy trời, thì ra là Bạch Ngọc Đường tìm
người chuẩn bị pháo hoa, phóng cho Tiểu Tứ Tử xem, cũng là báo bình an.
Mọi người ngẩng mặt ngắm pháo hoa cùng ánh trăng tròn vành vạnh
trên đầu, Triệu Phổ nhướng mi, tâm nói Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu
rất có lòng a, bất quá… Lễ vật của bọn họ không thú vị bằng của ta, một hồi
Tiểu Tứ Tử mà thấy, sẽ vui vẻ đến hoa chân múa tay, khà khà.
Chờ pháo hoa tan đi, Hắc Ảnh vội vã chạy ào đến, nói với Triệu Phổ,
“Vương gia, tới rồi!”
“Có thật không?” Triệu Phổ cười, “Rất nhanh a.”