DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 979

Tiểu Tứ Tử bất mãn lắc đầu, nói, “Không có.”

“Vậy ngươi thích cái gì?” Triệu Phổ hỏi, “Ta bảo người đi tìm.”

“Hm… Không biết.” Tiểu Tứ Tử nói, “Hm, cái gì cũng rất tốt, nhưng

Tiểu Tứ Tử không dùng được.”

Triệu Phổ có chút khó xử, bèn hỏi, “Vậy thức ăn và đồ chơi? Thích cái

gì?”

Tiểu Tứ Tử đô đô miệng, tiến đến bên tai Triệu Phổ thì thầm hai câu,

Triệu Phổ bật cười nói, “Ngươi nói lời này, ta lại bị phụ thân ngươi đánh.”

Công Tôn vừa nghe Tiểu Tứ Tử nói, đang xuất thần, ngẩng đầu hỏi,

“Cái gì?”

Triệu Phổ đối Tiểu Tứ Tử, “Suỵt.”

Tiểu Tứ Tử vội che miệng lại.

Công Tôn thấy được, híp mắt, “Hai ngươi bí mật cái gì?”

Tiểu Tứ Tử lắc đầu.

“Nói hay không?” Công Tôn bế Tiểu Tứ Tử qua nhéo mông bé, “Không

nói thì phải đánh đòn.”

Tiểu Tứ Tử xoa cái mông, “Không thể nói, nói ra phụ thân sẽ mắng

người.”

“Nói cái gì?” Công Tôn nổi giận còn Tiểu Tứ Tử thì tâm tình khoan

khoái. Y ban nãy không hiểu vì sao tự dưng tâm phiền ý loạn, không biết
nghĩ ra cái gì, chỉ là lướt qua trong óc, lại bị Triệu Phổ và Tiểu Tứ Tử cắt
đứt, sau đó lại nghĩ không ra.