Công Tôn tựa hồ đã nhìn ra, bèn giơ tay nhéo nhéo má Tiểu Tứ Tử, nói,
“Tiểu Tứ Tử, Miêu Miêu và Bạch Bạch có chuyện quan trọng phải làm, phụ
thân cùng Cửu Cửu còn có các Ảnh Ảnh chơi với ngươi.”
“Ngô.” Tiểu Tứ Tử ngoan ngoãn gật đầu, tâm tình cũng tốt lên.
.
Triển Chiêu vừa tới cửa, thì thấy Tử Ảnh nhảy xuống, nói với hắn và
Bạch Ngọc Đường đang ngồi trên ngựa, “Hôm nay là sinh thần của Tiểu Tứ
Tử, có lẽ tiên sinh và Vương gia đã đáp ứng sẽ ở với nhóc, cho nên đi
không được.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, ngẩn người, Triển
Chiêu nói, “Nga, khó trách, ban nãy Tiểu Tứ Tử hình như không vui.”
“Sinh thần a…” Bạch Ngọc Đường thoáng suy nghĩ một chút, nói với
Triển Chiêu, “Chậm nửa canh giờ hãy xuất phát, được không?”
Triển Chiêu cười, “Đương nhiên đương nhiên, ta cũng phải đi chuẩn bị.”
Nói xong, hai người chia nhau làm việc.
.
Buổi sáng, Công Tôn cùng Triệu Phổ hoan hoan hỉ hỉ dẫn Tiểu Tứ Tử và
Tiêu Lương ra ngoài chơi.
Chuyện của Nhật Nguyệt Càn Khôn giáo đã truyền đi, đều nói là giáo
phái này có ý định ly gián võ lâm nhân sĩ Trung Nguyên để họ chém giết
nhau, võ lâm đại hội cũng tạm thời không cử hành, đám giang hồ đa phần
đã rời đi, đường phố Khai Phong, lại lần nữa khôi phục sự tường hòa như
xưa. Lại vừa lúc đến tết trung thu, mỗi nhà đều bắt đầu làm bánh trung thu
và nấu nhiều món ngon.