cười tủm tỉm với Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường bị hắn cười đến nỗi trong lòng run rẩy, tâm nói con
mèo này muốn giở trò gì a? Nhịn không được hỏi, “Sao ngươi cứ cười mãi
như thế?”
Triển Chiêu cười tủm tỉm nhướng mi một cái, “Ngươi xinh đẹp.”
Sửng sốt một lát sau, Bạch Ngọc Đường biến sắc, Triển Chiêu né ra rồi
bỏ chạy, nói, “Buồn ngủ quá nha.”
Bạch Ngọc Đường thực sự không rõ Triển Chiêu tại sao lại hay gây khó
dễ mình, bất quá cũng không có cách, đành phải theo hắn đi.
Vì vậy, đầu đường Khai Phong, Công Tôn cùng Triệu Phổ đi phía trước,
Triệu Phổ thỉnh thoảng trêu chọc Công Tôn một chút, Công Tôn tức giận
đến động thủ đánh người, Triệu Phổ chạy, Công Tôn truy.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi phía sau, hai người mắt to trừng
mắt nhỏ, cũng không nói gì, chỉ là Triển Chiêu thỉnh thoảng cười một cái,
Bạch Ngọc Đường vẻ mặt bất đắc dĩ cộng thêm mờ mịt —— Hắn thật sự
nghĩ không ra, mình rốt cuộc khi nào đắc tội với con mèo vừa giảo hoạt vừa
thù dai này.
Đêm Khai Phong dần dần tĩnh lặng, gió đêm lạnh lẽo, thổi qua khiến
cơn buồn ngủ của bốn người tiêu tan, ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên bầu trời
rải đầy những ánh sao rực rỡ.
…
Về tới Khai Phong phủ, mọi người đều về phòng mình, Công Tôn vịn
cửa phòng Tiểu Tứ Tử quan sát, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang cùng Phi Ảnh
ngủ rất say, Phi Ảnh nghe được động tĩnh hiển nhiên liền tỉnh dậy, quay đầu
nhìn Công Tôn. Công Tôn vội khoát tay với nàng, bảo cả hai tiếp tục ngủ,