DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 967

Triệu Phổ lặng lẽ vươn tay ngắt một cái.

Công Tôn kinh hãi trừng hắn, Triệu Phổ cười ha hả —— Thực con mẹ

nó khiến người thích!

.

Nghe xong Trần Ban Ban kể lại, Triệu Trinh cũng nhíu mày, xoay mặt

hỏi Trần Ban Ban, “Vậy năm đó Phùng Dụ là bị ai hãm hại?”

Trần Ban Ban do dự một chút, ngước mắt, nhìn nhìn Bàng Thái Sư.

Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn lão.

Bao Chửng khinh bỉ liếc —— Năm đó ngươi đã thiếu đạo đức như vậy?

Bàng Thái Sư cũng há hốc mồm, lão trừng mắt, giơ tay chỉ thẳng vào

mũi Trần Ban Ban, “Ta? Không có, ta năm đó còn chưa là Thái Sư.”

Bao Chửng nhìn lão, “Ban Ban lại chưa nói là ngươi, ngươi khẩn trương

cái gì? Giấu đầu lòi đuôi.”

“Ta…” Bàng Thái Sư khó lòng giãi bày, đành phải nhìn Trần Ban Ban.

“Cũng không phải là Thái Sư, chỉ là có chút quan hệ tới Thái Sư.” Trần

Ban Ban nói, “Là người năm đó cùng Thái Sư có chút giao tình, Lễ Bộ Thị
Lang Vương Mặc, Vương đại nhân.”

“Nga.” Bàng Cát lúc này mới nghĩ tới, gật đầu nói, “Ta nói năm đó tiên

đế tại sao đang êm đẹp lại chém đầu Vương Mặc… Thì ra là có chuyện như
vậy.”