một con gấu nhỏ, thông minh, biết đào hang, có thể cưỡi, cũng có thể trở
thành bầu bạn.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, Công Tôn nghe được như lọt vào sương
mù, hỏi, “Ấu tể? Là vật sống?”
“Ừ.” Giả Ảnh gật đầu, nói, “Còn chưa nói hết mà, toàn bộ Tây Vực
cũng chỉ có một nơi biết cách dưỡng, Vương gia quen với người dưỡng
chúng nó, cho nên chuẩn bị một tiểu tể nhi mang về đây, vật này có tiền
cũng không mua được! Tiểu Tứ Tử nhất định sẽ thích.”
Bạch Ngọc Đường nghe được thì thắc mắc, hỏi, “Rốt cuộc là con gì? Có
thể cưỡi còn biết đào hang?”
“Ừm, thứ tốt.” Giả Ảnh cười.
Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi, “Là chú ngựa con sao? Hay là cẩu cẩu, hay là…”
Nói, liếc mắt nhìn Triển Chiêu, “Miêu Miêu?”
Triển Chiêu đen mặt —— Chẳng lẽ lại đổi cách xưng hô sao? Miêu
Miêu? Không phải chứ!
(p/s: Lúc trước Tiểu Tứ Tử gọi Miêu Miêu, tức là mèo mèo [māomāo] –
chữ miêu trong con mèo, còn bây giờ là meo meo [miāomiāo] – chữ miêu
trong tiếng mèo kêu)
“Chủng loại của vật này, nói chính xác, là trảo ly.” Giả Ảnh nói, “Là so
với con xuyên sơn giáp (con tê tê) càng giỏi đào hang hơn, so với gấu càng
dũng mãnh hơn, chạy so với ngựa còn nhanh hơn, trong sa mạc so với lạc
đà còn giỏi tìm đường hơn, siêu cấp bảo vật.”
“Oa…” Tiểu Tứ Tử vỗ tay, “Thật là uy phong nha.”