Cuối cùng, cửa mở rộng, mọi người nhìn vào trong.
Chỉ thấy trong chiếc xe gỗ, có một viên gì đó màu trắng, là một viên to
phì phì béo béo. Nhìn từ xa, giống một con gấu nhỏ, nằm ngửa mặt lên trời,
ưỡn bụng, chổng vó, đang khò khè ngủ… Tư thế cực kỳ bất nhã.
Mọi người nhìn chằm chằm cái bụng tròn vo đang phập phồng kia, còn
có mấy cái chân ngắn ngủn và móng vuốt phì phạc, nhìn nửa ngày, đều hoài
nghi nhìn Giả Ảnh, ánh mắt như đang hỏi —— Uy vũ chỗ nào a?
Giả Ảnh gãi gãi đầu, Triệu Phổ nhíu mày, hỏi, “Sao lại là màu trắng?”
“Ách, Vương gia, lão Hắc nói, đây là con tốt nhất trong đám tể nhi vừa
ra đời, là giống cái, cho nên có màu trắng sữa.”
“Là một ả đàn bà?” Triệu Phổ trợn trừng mắt, Công Tôn đá hắn một
cước, “Ngươi nói chuyện kiểu gì thế hả?”
Tiểu Tứ Tử thì lại mở to đôi mắt, tiến đến bên cạnh xe ngựa, nhìn chằm
chằm, chỉ nghe tiếng ngáy ngủ của vật nhỏ kia, một cái chân sau khẽ co lại,
móng vuốt phấn hồng phấn hồng quơ quơ trước mặt Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ vươn tay, chọt chọt cái bụng của vật nhỏ.
Tiểu trảo ly đó vươn chân trước mập mạp gãi gãi bụng, nghiêng người,
duỗi thẳng bốn chân, rướn lên thắt lưng đẫy đà, Tiểu Tứ Tử thấy cái đuôi
ngắn ngủn tròn tròn dẹt dẹt của nó vểnh lên, dưới đuôi, có một điểm phấn
hồng…
“Khò khè…” Tiểu trảo ly đó hừ hừ một tiếng, Tiểu Tứ Tử vươn tay, ngắt
cái đuôi nó một cái.
Tiểu trảo ly giơ chân sau đạp đạp hai cái, Tiểu Tứ Tử cười hì hì lại vươn
tay chọt chọt cái bụng của nó.