DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 986

Tiểu trảo ly kia rốt cuộc bị đánh thức, nó ngáp một cái thật to, hé mở mí

mắt, liếc nhìn bên ngoài… lập tức sửng sốt.

Chỉ thấy bên ngoài xe gỗ, có thật nhiều người vây quanh, đều đang hiếu

kỳ nhìn nó.

Tiểu trảo ly ngẩn người, sau đó, lập tức xoay người nhảy lên, nhìn trái

nhìn phải.

Mọi người rốt cuộc thấy được tướng mạo của nó, đó là một tiểu trảo ly

màu trắng, vóc dáng gần bằng một con cún con, chỉ là vô cùng béo mập,
tròn vo, thân thể chia làm hai đoạn, một cái đầu tròn vo, hai cái lỗ tai cũng
tròn vo, đôi mắt đen láy linh động tròn xoe, mũi dẹt tròn tròn, cái miệng
giấu trong lông mao, toàn thân màu trắng sữa, nhìn kỹ, sẽ phát hiện giữa
lưng và bụng của nó, có một đường ranh. Màu trên lưng là trắng sữa, mà
màu trên bụng là hoàn toàn thuần trắng, nó khẩn trương nhìn những con
người đang tụ tập đông đúc bên ngoài, mà lại còn đang nhìn chằm chằm nó,
bèn thối lui về sau, sau đó xoay người một cái, chui vào trong góc xe, giấu
đi cái đầu, lộ ra cái mông tròn vo cho mọi người nhìn.

“A…” Tất cả mọi người, kể cả Bao Chửng, đều hít một ngụm khí lạnh,

trong lòng chỉ có một suy nghĩ —— Rất khả ái a!

Đôi mắt của Tiểu Tứ Tử sáng lấp lánh, vươn tay vào trong sờ sờ nó, hỏi,

“Nó tên gì nha?”

“Nga.” Giả Ảnh từ trong lòng lấy ra một mảnh giấy, đưa cho Tiểu Tứ

Tử, nói, “Đây là tên của nó, lão Hắc nói, trảo ly ra bên ngoài mà gặp nhiều
người xa lạ, ai là người đầu tiên gọi tên của nó, sau đó cho nó ăn ngon, thì
nó sẽ nhận thức người này làm chủ nhân.”

Tiểu Tứ Tử nhận lấy nhìn nhìn, thấy hai chữ này đơn giản, bé đều đọc

được, bèn cười tủm tỉm tiếp nhận một miếng thịt sấy mà Tử Ảnh đưa qua,
bò lại lên xe, gọi, “Thạch Đầu.”