Cuối cùng, Tiểu Tứ Tử bế Thạch Đầu béo phì đi ra, ôm lấy không muốn
buông.
Công Tôn cũng vươn tay bóp bóp lỗ tai nó, nói, “Ừm, thật khả ái.”
Mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn chút điểm tâm ngắm ông trăng
tròn, Tiểu Tứ Tử lần lượt quy quy củ củ nói lời cảm tạ với các vị đại nhân
đến chúc mừng sinh thần của mình.
.
Đêm đó, Tiểu Tứ Tử ôm tiểu trảo ly chạy tới chạy lui, hưng phấn đến
không chịu ngủ, Tiêu Lương cũng ở bên cạnh chơi với bé.
“Trễ rồi.” Công Tôn nói, “Sáng mai lại chơi, nên đi ngủ.”
Tiểu Tứ Tử ngước mắt nhìn Công Tôn, tư thế đó như đang nói… Muốn
cùng tiểu trảo ly còn có Tiểu Lương Tử ngủ chung.
Công Tôn bất đắc dĩ, nói với Tiểu Tứ Tử, “Cẩn thận đụng vào vết
thương của Tiểu Lương Tử.”
“Dạ.” Tiểu Tứ Tử hoan hoan hỉ hỉ ôm Thạch Đầu, cùng Tiêu Lương nắm
tay đi về phòng.
Triệu Phổ trong lòng bất an, đồ đệ Tiểu Lương Tử này xem ra phải nhận
a, nó dụ dỗ được Tiểu Tứ Tử đi rồi, thì mình có thể cùng Công Tôn một
chỗ!
Chờ bọn Tiểu Tứ Tử đi rồi, Công Tôn nhìn nhìn Triệu Phổ, Triệu Phổ
gãi cằm nhìn trời.
“Con trảo ly kia…” Công Tôn hỏi, “Rất quý sao?”
Triệu Phổ cười cười, nói, “Lão Hắc là bằng hữu của ta, không tốn bạc.”