DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 989

“Nhưng ban nãy rõ ràng nghe nói ngươi tốn một khoản không nhỏ.”

Công Tôn nhìn hắn.

Triệu Phổ cười cười, nói, “Tiểu Tứ Tử thích là được.”

Công Tôn thấp giọng nói, “Đa tạ ngươi.”

Triệu Phổ tâm tình rất tốt, xoay mặt nhìn Công Tôn, cười nói, “Không

khách khí.”

Công Tôn thấy hắn cười đến hớn hở, cũng không biết nên nói tiếp cái gì,

hai người ngồi bên giường liền có chút xấu hổ.

“Đúng rồi!” Hai người trăm miệng một lời nhìn đối phương, “Long

khốn thiển than…”

Triệu Phổ bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi, “Long khốn thiển than là ý gì?”

Công Tôn nói, “Có muốn gọi cả Triển Chiêu và Bao đại nhân bọn họ

cùng đến thương lượng một chút không?”

Triệu Phổ nhìn chằm chằm Công Tôn một lúc, tiến qua nói, “Ngươi nói

trước cho ta nghe đi, rồi chúng ta nói lại với bọn họ.”

“Tại sao?” Công Tôn ngẩng mặt nhìn hắn.

“Mỗi ngày cần có chút thời gian đơn độc cùng nhau chứ sao.” Triệu Phổ

kề sát thêm một chút, cười nói, “Ngươi không muốn đơn độc ở bên ta sao?”

Công Tôn không hiểu sao lại thấy khẩn trương, muốn thừa nhận là đúng

vậy đấy, nhưng nửa ngày cũng không nói ra lời, chỉ biết cứng ngắc nhìn
Triệu Phổ.

Triệu Phổ cười cười, vươn tay nhẹ nhàng nâng cằm y lên, gật đầu, “Vậy

là tốt rồi.”