Công Tôn lập tức cảm thấy thất bại, nhấc chân, đạp Triệu Phổ một cước.
Triệu Phổ vẫn cười vì được đá trúng, xoa xoa chân, ngắm Công Tôn,
ngắm đến nỗi y cảm thấy tâm hoảng ý loạn.
“Có thể nói rồi chứ?” Công Tôn liếc hắn.
Triệu Phổ gật đầu, “Nói.”
“Có còn nhớ con rồng đá ngày đó ở trong Hắc Thủy đàm, mà chúng ta
phát hiện được hay không?” Công Tôn hỏi.
“Ừ.” Triệu Phổ gật đầu, nói, “Không phải chìm dưới đáy thủy đàm hay
sao?”
“Con rồng đá đó không phải từng bị bắn lên mặt nước, rồi rơi xuống
sao?”
“Ừ.” Triệu Phổ gật đầu.
“Ngươi nghĩ xem, nơi đó, chúng ta đã phát hiện được văn tự của Yến
quốc cổ đại, còn có một chút tin tức liên quan đến Hàm Yến khi xưa…
trong đó, có thể có huyền cơ gì hay không? Còn thiển than (chỗ nước
cạn)… Hắc Thủy đàm tuy rất sâu, nhưng hai bên đều là đất cát, có nhớ
không?”
Triệu Phổ nghĩ nghĩ, gật đầu, “Ừm… Đất cát cũng có nghĩa là, nơi đó
nước nông nhất, chính là thiển than?”
“Đúng.” Công Tôn nói, “Ngày mai cũng vừa lúc chúng ta khởi hành đi
Hà Gian phủ, chi bằng cứ đến Hắc Thủy đàm một chuyến, sau đó tại vùng
nước cạn kia tìm thử xem!”
Triệu Phổ gật đầu, cười nói, “Hảo, ta nghe lời ngươi.”