“Biến!”
“Suỵt…”
…
Trong gian phòng sát vách, Tiêu Lương đắp chăn cho Tiểu Tứ Tử và
Thạch Đầu đang ôm nhau ngủ, còn mình thì cẩn thận nằm bên cạnh bọn họ,
kề sát nhau mà ngủ.
.
Sáng sớm hôm sau.
Tiểu Tứ Tử giữa lúc mơ hồ, thì cảm giác được có vật gì đang cọ cọ
mình.
Mở mắt, thấy trước mắt có bóng ai đó hoảng động, sau đó, nghe được
bên tai có tiếng chi chi chi.
Tiểu Tứ Tử quay sang, thì thấy Thạch Đầu nhảy tới nhảy lui kêu liên
tục, dáng vẻ rất hoạt bát.
Công Tôn cầm thực hạp tiến đến, đút Thạch Đầu ăn sáng.
Thạch Đầu hoan hoan hỉ hỉ nhảy xuống dưới, bắt đầu ăn.
“Phụ thân.” Tiểu Tứ Tử đứng lên.
“Tiểu Tứ Tử, chuẩn bị một chút, chúng ta phải đi xa.” Công Tôn kéo
Tiểu Tứ Tử đứng dậy mặc y phục, Tiểu Tứ Tử nhìn Tiêu Lương đang ngậm
bánh bao, vừa gặm vừa thu xếp hành lý.
Tiểu Tứ Tử đang mơ mơ màng màng được Công Tôn ôm lấy mặc y
phục, chợt thấy được trên cổ Công Tôn, có một dấu đỏ đỏ… giống như là