một quả ô mai nhỏ xíu.
“Nha, phụ thân bị trùng trùng cắn sao?” Tiểu Tứ Tử chỉ vào, hỏi.
Công Tôn sửng sốt, tiến đến trước gương đồng nhìn nhìn, lập tức đen
mặt, giơ chân mắng, “Triệu Phổ, ngươi nhất định là cố ý, ngươi là hỗn
đản!”
.
Triển Chiêu đang đứng bên giếng rửa mặt, nghe được tiếng sư tử hống
mỗi buổi sớm như thường lệ của Công Tôn, thoải mái mà duỗi thắt lưng
—— Khí trời quang đãng a.
Mọi người đã đi Hà Gian phủ một lần, tương đối quen thuộc, cho nên
hành trình lần này phi thường thuận lợi, sau khi tới Hà Gian phủ, mọi người
cũng không đến nha môn, mà đi thẳng tới nhà cũ của Hàm gia năm đó.
Hàm Lăng cũng theo tới, nàng dẫn mọi người tới ngôi nhà cũ, một nơi
đổ nát đến thảm thương.
“Không có gì cả.” Triệu Phổ nhíu mày, nhìn một mảnh gạch mẻ trước
mắt, tâm nói… Vậy thì có thể tra ra cái gì chứ?
“Ừm, đều cháy cả.” Hàm Lăng có chút cảm khái nói, “Sau đó lại dầm
mưa dãi nắng thật nhiều năm, liền biến thành như vậy.”
“Vậy có mộ địa không?” Công Tôn hỏi, “Ta muốn xem thi cốt, nếu như
thi cốt còn bảo tồn, có thể phán đoán nguyên nhân tử vong.”
Hàm Lăng hơi nhíu mày, nói, “Không dối gạt tiên sinh… đều không tìm
được.”
“Cái gì?” Công Tôn hiếu kỳ, “Không có?”