DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 995

“Ta cũng đi.” Giả Ảnh cũng tiến tới.

Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn hắn, “Ngươi biết bơi?”

Giả Ảnh cười cười, nói, “Hai ngày trước gặp Tưởng tứ gia, cùng hắn

học vài chiêu.”

.

Bạch Ngọc Đường nhướng mi một cái, tâm nói… Giả Ảnh khó lường,

học bơi mà tìm tứ ca thì thật đúng người.

Đang lúc cảm khái khả năng của Giả Ảnh, Triển Chiêu đột nhiên nhích

tới hỏi, “Nè, Bạch huynh, ngươi không phải đệ đệ của Tưởng tứ gia sao, từ
nhỏ đã ở chung, vì sao hắn bơi giỏi như vậy, còn ngươi ngay cả bơi chó
cũng không biết?”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, nhìn Triển Chiêu nói, “Vậy thì có

gì kỳ quái, ta không học.”

Triển Chiêu nheo mắt lại hỏi, “Tại sao không học a?”

Bạch Ngọc Đường ngước mắt, “Ngươi cũng đâu có học?”

“Ta không giống a.” Triển Chiêu nói, “Ta không tìm được người để theo

học, nếu là ta thì ta cũng đã theo Tưởng tứ gia học rồi.”

Bạch Ngọc Đường hơi xấu hổ, bản thân hắn từ nhỏ đã rất thông minh,

duy độc món bơi lội, không biết có phải là quả cân hay không, mà vừa vào
nước đã chìm xuống, dù học thế nào cũng không được. Hắn tâm cao khí
ngạo, lại sợ các ca ca cười mình, cho nên không thèm học nữa, lỡ mất một
lần đó, sau đó liền không học được nữa.

.