Công Tôn nói xong, thấy Triệu Phổ còn đang nhìn mình chằm chằm,
bèn nói, “Ta… đi xem Tiểu Tứ Tử bọn nó đã ngủ chưa.”
.
Chưa ra đến cửa, tay đã bị Triệu Phổ nắm lại.
“Chuyện gì?” Công Tôn hung hăng nhìn hắn.
Triệu Phổ nhếch miệng, nói, “Ngủ đi.”
Công Tôn đỏ mặt.
Triệu Phổ nhướng mi, “Đỏ mặt cái gì, ta chưa nói sẽ làm gì.”
Công Tôn đẩy hắn, “Ngươi, không đứng đắn!”
Triệu Phổ cười, cố sức kéo một cái, Công Tôn lảo đảo trực tiếp ngã
xuống giường, Triệu Phổ buông màn.
“Uy! Ngươi nề nếp chút coi!”
“Ta chưa làm gì mà?”
“Bỏ tay ra!”
“Hắc hắc.”
“Chỉ cho phép thành thật mà ngủ.”
“Được… Nghe lời ngươi.”
“Ngươi ôm thì làm sao ngủ?!”
“Ôm mới ngủ được.”