DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 987

Tiểu trảo ly ngẩn người, xoay mặt quay đầu quan sát Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử cười hì hì vươn tay đưa thịt sấy cho nó ăn.

Thạch Đầu ngửi ngửi, nhích tới một tí, Tiểu Tứ Tử vươn bàn tay nhỏ bé

gãi vài cái bên dưới lỗ tai của nó, “Thạch Đầu.”

Thạch Đầu tựa hồ được gãi tai rất thoải mái, hừ hừ hai tiếng, liền tiến

đến, ngậm miếng thịt sấy kia. Sau đó, Thạch Đầu ngồi xuống, dùng hai
chân trước giữ miếng thịt mà gặm, hai má phúng phính nhóp nhép.

Tiểu Tứ Tử hắc hắc cười rồi lại giơ tay ôm lấy nó đặt lên đùi, chọt chọt

bụng nó.

Thạch Đầu ngậm thịt xoa bụng, tiếp tục ăn, chờ ăn xong rồi, liếm liếm

móng vuốt, tiến tới, liếm Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử cười khanh khách, mọi người nhìn hai vật nhỏ mập mạp

ngồi bên nhau. Một lúc lâu, Triển Chiêu đột nhiên túm túm Bạch Ngọc
Đường bên cạnh, “Vì sao ta cảm thấy nhân sinh tốt đẹp như vậy.”

Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy tóc gáy dựng thẳng, mở to hai mắt nhìn

Triển Chiêu, chỉ thấy Triển Chiêu cười xấu xa.

Công Tôn thấy Tiểu Tứ Tử vui vẻ như vậy, hơn nữa y cũng từng nghe

nói về trảo ly, quả thật là bảo bối hiếm có, không chỉ có thể để Tiểu Tứ Tử
cưỡi, mà còn có thể bảo hộ Tiểu Tứ Tử, trong lòng có chút cảm động, Triệu
Phổ thật là có lòng.

Triệu Phổ ban đầu thấy là giống cái, không quá thỏa mãn, nhưng sau đó

lại thấy Tiểu Tứ Tử thích thú thế này, nghĩ như vậy cũng không tồi, màu
trắng sữa… càng thêm xứng với Tiểu Tứ Tử một chút… rất giống.

.