DU LONG TÙY NGUYỆT - Trang 984

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, nói, “Thì ra là trảo ly a… Đó quả thực

là thứ tốt.”

Triển Chiêu bọn họ xoay mặt nhìn hắn, “Ngươi từng thấy rồi sao?”

“Ừ.” Bạch Ngọc Đường cười cười, nói, “Nhị ca ta trước kia muốn đi

Tây Vực mua một con về, tiếc là loài này quá hiếm hoi, chỉ có người của
Hắc Thủy tộc ở Tây Vực mới chăn nuôi vài con, hơn nữa không dễ bán cho
người khác. Vóc dáng to như gấu, động tác nhanh nhẹn, đào hang quả thật
rất nhanh, đường núi đường đá, chọn vị trí đào rất chuẩn, dù sao thì có vẻ
còn hữu dụng hơn cả nhị ca ta.”

Tất cả mọi người có chút vô lực nhìn hắn.

.

Trên Hãm Không đảo, Triệt Địa Thử Hàn Chương hắt xì một cái thật to,

lão tam Từ Khánh ở một bên nói, “Nhị ca trường mệnh bách tuế!”

“Vậy nhất định rất uy phong!” Tiểu Tứ Tử vui vẻ nhảy lên, bé muốn có

một sủng vật vừa thần khí lại vừa uy phong, tốt nhất là một con thật to thật
to, có thể cưỡi, tốt nhất là đủ để bé và Tiểu Lương Tử cả hai cùng cưỡi.

Tiêu Lương cũng hiếu kỳ không thôi, hỏi, “Có thể mở ra nhìn không?”

“Hì hì.” Giả Ảnh đi tới mở khóa cửa, sau đó, cùng Tử Ảnh mỗi người

một bên, chậm rãi mở cửa ra.

Lúc cửa mở mọi người còn chưa thấy được gì, thì trước hết đã nghe bên

trong truyền đến tiếng ngáy ngủ, “Khò khè… Khò khè…”

Công Tôn sửng sốt, “U, còn biết ngáy nữa kìa?”