Cố Dư ôm chặt lấy tấm lưng trần của anh, cả người không ngừng lắc
lư kịch liệt, lời nói ra lại giống như đang rên rỉ,
"Chú Cố...chú Cố...ưm..."
Cố Thần Sinh nắm chặt ga giường, thắt lưng thúc mạnh một cái, thật
thiếu dạy dỗ mà.
Cố Dư bị khoái cảm ập đến bất ngờ, muốn hét lên nhưng nghĩ tới vẫn
đang trong nhà, cô đành cắn chặt lấy bờ vai anh, hoa huyệt có rút từng hồi,
nhanh chóng cao trào.
Cố Thần Sinh rút gậy thịt ra ngoài, nhìn dòng nước trong suốt chảy ra
thấm ướt cả ga giường màu hồng, cười khẽ, gậy thịt nhấn một cái, lại tiếp
tục đi vào. Anh ra vào chậm rãi, ghé vào bên tai cô, nửa ra lệnh, nửa dụ dỗ,
"Dư Dư ngoan, gọi tên anh."
Cố Dư sợ anh lại trừng phạt, không dám bướng bỉnh, nhỏ giọng gọi
tên anh, hết lần này đến lần khác,
"Thần Sinh...Thần Sinh...Thần Sinh..."
Nào ngờ vừa dứt lời, thắt lưng anh lại càng ra vào mãnh liệt, hoa huyệt
bị cọ xát đến sưng đỏ, vất vả phun ra nuốt vào gậy thịt khổng lồ.
Qua một lúc lâu, khi ánh trăng đã biến mất khỏi khung cửa sổ, ga
giường dưới thân hai người cũng bị giày vò đến đáng thương, Cố Thần
Sinh mới đè mông cô áp sát về phía mình, gậy thịt giật giật mấy lần, nhanh
chóng rút ra, tinh dịch nóng bỏng bắn lên bụng cô. Trong không khí nồng
đượm mùi vị tình dục, tanh nồng.
Cố Dư nằm nghiêng, ngón tay không buồn động đậy. Sau lưng là lồng
ngực như lò lửa của anh. Cố Thần Sinh vươn người kéo lấy chăn ở dưới đất