măng tô một bao lì xì màu vàng, đưa tới trước mặt cô,
"Của cháu."
Cố Dư bĩu môi cầm lấy, "Cảm ơn chú tư."
____________
Nhân lúc mọi người đang ầm ĩ mở lì xì ở phòng khách, Cố Dư lẻn ra
vườn.
Vườn sau của toà lâu đài chính là một thảm cỏ, hai bên lối đi lát đá
đều là hoa Bất Tử mọc chen chúc đủ loại màu sắc. Giữa vườn có chiếc xích
đu mắc trên cây đại thụ cao lớn, từ nhỏ, chính tay ông nội đã làm cho cô.
Cố Dư ngồi trên xích đu, đôi chân dài trắng noãn khẽ đung đưa, cô
ngắm nghía bao lì xì của anh, bên trong hơi phồng lên, chắc chắn không
phải tiền rồi.
Cô cẩn thận xé mở, nhìn thấy vật bên trong, liền nín thở. Chiếc vòng
tay cực đẹp nằm yên trong lòng bàn tay cô được đan bằng chỉ màu trắng
sữa,ở giữa có đính một viên ngọc hình tròn, hơi dẹt màu xanh ngọc.
Cố Dư đeo vào cổ tay trái của mình, tháo phăng chiếc lắc bạc tháng
trước mới mua xuống, híp mắt ngắm nhìn, đẹp quá!
"Thích không?"
Chiếc xích đu nhẹ nhàng đung đưa, Cố Thần Sinh từ phía sau đẩy nhẹ,
hỏi cô.
Cố Dư giật mình, theo bản năng giấu nhẹm đi cổ tay vào gấu váy, nhìn
anh.