trai cả là bố cô, Cố Đông, chú hai, bố Cố Mạn là Cố Lự và cô ba Cố Noãn,
cuối cùng là con trai út Cố Thần Sinh.
Toà lâu đài này là của nhà họ Cố đã từ rất lâu rồi. Gia tộc họ Cố nổi
tiếng quyền thế và bí ẩn. Nói bí ẩn thực ra cũng không bí ẩn lắm, chỉ là
chuyện đời tư trong gia đình chưa được ai tiết lộ ra bên ngoài.
Ví dụ như, vị phu nhân thị trưởng thành phố, Diệp Lộ, xuất hiện trước
báo chí đều là bộ dạng đoan trang nhã nhặn, không ngờ là một người có thể
không khách sáo cười ha hả trên bàn ăn
Ví dụ như người ta đồn thổi về các cuộc tranh giành quyền lực, đấu đá
lẫn nhau trong các gia tộc lớn, mọi người trong nhà đều không quan tâm,
tất cả đều yêu thương, đùm bọc nhau, tự nhiên không chút câu nệ.
Ví dụ như, con gái thị trưởng Cố Đông và con trai út của ông Cố lén
lút yêu nhau. Trời biết, đất biết, không ai hay biết.
_____________
Cố Dư khoanh chân ngồi bên phiến đá bằng phẳng ngoài vườn, nhìn
Cố Thần Sinh chơi cờ với ông nội. Hai người mỗi người một câu, không ai
nhường ai.
Ông nội nhăn mày nhìn tướng của mình lại vừa bị anh chiếu, nghĩ
ngợi, nhanh chóng đi nước giải vây, nhìn thế cờ trên bàn đã an toàn liền
vuốt cằm, hừ lạnh một tiếng,
"Khả năng của anh cũng chỉ đến thế thôi, nhãi ranh ạ."
Cố Thần Sinh đang nghĩ ngợi có nên giả vờ thua để ông cụ vui lòng
không, nghe thấy thế liền không chút do dự, cầm con hậu của mình ở một
góc bàn cờ đá bay vừa của ông cụ, nhếch mép,