Cố Thần Sinh tiến lên trước mặt cô, thân hình cao một mét chín chắn
hết ánh nắng, Cố Dư cảm thấy anh thật chói mắt.
"Đưa tay chú xem nào."
Cố Dư chìa tay ra trước mặt anh, cổ tay nhỏ trắng tinh sạch sẽ đeo lên
chiếc vòng tay anh tự mình chọn cho cô lúc đi công tác qua chợ thủ công
bên Thái.
Cố Thần Sinh cười khẽ, "Mắt nhìn của anh cũng thật tốt."
Cố Dư nhìn anh, hiểu rõ ý trong lời nói của anh.
Đúng vậy, mắt nhìn của anh thật tốt, chọn trúng người con gái xinh
đẹp quyến rũ như hồ li cô.
Cố Dư liếm liếm đôi môi khô khốc, chậm rãi thốt ra,
"Chú Cố, em yêu anh." Là thật lòng.
Cố Thần Sinh ngay lập tức chỉ hận không thể trực tiếp ôm lấy cô,
thông báo cho cả thế giới rằng anh cũng yêu cô, người con gái này là của
anh, duy nhất một mình anh.
_____________
Lúc hai người lần lượt vào nhà, mọi người đều đã tản đi hết, mẹ cô,
Ôn Diệp và Cố Noãn đều đã xuống bếp chuẩn bị cơm. Cố Đông, Hàn Mặc
và Cố Lự đều đang thay phiên chơi cờ vây cùng ông nội. Cố Dư nhìn ông
nội giận dỗi vì thua quá nhiều, thiếu chút nữa phì cười.
Ông nội cô, Cố Đình Xuyên, thời còn trẻ đã từng là quân nhân đi
chinh phạt khắp nơi nên về già, sức khoẻ không được tốt, phải đi chuyển
bằng xe lăn, dù thể trạng yếu ớt nhưng đầu óc ông vẫn vô cùng minh mẫn.
Bà nội mất sớm, để lại 3 người con trai và một người con gái. Người con