lên, phủ lên thân thể hai người, ôm gọn lấy cô vào lòng, hôn nhẹ lên đầu
vai gầy của cô,
"Ngủ ngoan."
Cố Dư nắm lấy tay anh, yên lặng nhắm mắt.
_____________
Sáng hôm sau, khi Cố Dư tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không, một chút
hơi ấm cũng không còn, trên người cũng đã được anh thay một bộ đồ ngủ
khác, mọi thứ trong phòng đều ngăn nắp, nếu như không phải hoa huyệt
vẫn trướng đau, cô sẽ nghĩ chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ.
Vươn người sờ điện thoại ở đầu giường, đã là 8 giờ sáng rồi, trong
điện thoại tràn ngập tin nhắn chúc mừng năm mới từ bạn bè, hầu hết đều là
tin nhắn tự động.
Cố Dư tựa vào đầu giường cẩn thận soạn tin nhắn cho một vài người
bạn thân thiết, còn lại đều gửi tự động.
Cố Dư mặc một chiếc váy đỏ dài quá đầu gối và áo sơ mi màu trắng.
Vì hôm nay là ngày đầu năm mới nên mọi người đều đang xúm lại trong
phòng khách bắt lì xì.
Cố Dư vui vẻ bắt lì xì từng người một, nhìn Cố Mạn bên cạnh đang
hận không thể lật từng bao một ra để xem xét, phì cười.
Đến lượt Cố Thần Sinh, nghĩ tới chuyện tối qua, gò má cô hơi phiếm
hồng. Anh trước mặt cô đã trở về với bộ dáng đường hoàng chính trực
thường ngày.
Cố Dư rút bừa một bao lì xì màu đỏ trong tay anh, bị anh nắm chặt lại.
Cô nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu. Lúc này Cố Thần Sinh mới lấy từ túi áo