Cố Dư đánh anh một cái, "Ai cho anh nói như vậy hả? Nếu như cả nhà
hỏi thì anh định trả lời thế nào?"
Cố Thần Sinh bắt lấy tay cô, đưa lên miệng cắn,
"Không trả lời là được."
Cố Dư lườm anh, không thèm nói chuyện nữa, "Đáng ghét."
Cố Dư nói không sai, tối đó, điện thoại cá nhân của Cố Thần Sinh kêu
liên tục.
Cuộc gọi đầu tiên là của Diệp Lộ.
Cố Dư nín thở, nhoài người ghé sát tai anh, nghe trộm.
Bên trong điện thoại là giọng nói oang oang của Diệp Lộ,
"Quả nhiên, Lão tứ, không phụ công cả nhà mong chờ. Nhìn vậy mà
đã lừa được con gái nhà lành suốt ba năm rồi. Còn không mau đưa về diện
kiến."
Cố Dư méo mặt, cắn tai anh một cái, thấy chưa?
Cố Thần Sinh xoa xoa tai, cắn trả lên môi cô, nhả ra, trả lời Diệp Lộ,
"Chị dâu, chừng nào có kế hoạch kết hôn em sẽ đưa về nhà."
Diệp Lộ lại càm ràm trong điện thoại, "Nói cho chú biết, đã ba năm rồi
mà vẫn còn chưa tính đến chuyện cưới xin, cẩn thận đấy."
Cố Thần Sinh thở dài, ứng phó vài câu rồi tắt máy.
Tiếp theo liên tục là điện thoại của bạn bè, đối tác làm ăn... gọi điện
hỏi thăm chúc mừng.