Yêu cô khiến tâm hồn anh trẻ ra hàng chục tuổi. Ở tuổi anh, bạn bè
đều đã cưới vợ sinh con. Ngoài mối lo về tài chính, công việc còn là mối lo
về vợ con, hạnh phúc gia đình.
Còn anh, mỗi ngày đi làm về, bao nhiêu mệt mỏi đều chỉ cần nụ cười
của cô đã tan hiến hết.
Nhưng trong lòng lại có nỗi lo không ai có thể gánh được.
_________________
Ngày hôm sau, Cố Dư đi học, Cố Thần Sinh nghỉ làm buổi sáng, lái xe
về lâu đài.
Diệp Lộ ra ngoài, trong nhà chỉ còn Cố Noãn và ông cụ Cố.
Anh vừa về đã lên phòng, tranh thủ đánh cờ trò chuyện cùng bố một
lát.
Ông cụ Cố hôm nay tâm trạng rất tốt, đánh cờ thua cũng không hề cáu
giận, còn vuốt râu cười,
"Hôm qua ta xem tivi nên đã biết hết rồi. Nếu đã quyết định cưới thì
nhanh chóng đưa về gặp mặt gia đình, ta sẽ không gây khó dễ cho vợ chồng
anh."
Cố Thần Sinh nghe xong mà đau lòng, gượng cười,
"Con vẫn còn chưa biết, cô ấy còn vài chuyện cần giải quyết."
Ông cụ gật gù, vui vẻ đến mức nếp nhăn trên trán cũng nhiều lên,
"Kệ anh, miễn sao trước khi lão già này còn sống thì cho ta thấy mặt
cháu nội là được."