Cố Thần Sinh thật sự không thể nghe tiếp được nữa. Người trước mặt
là người anh coi như cha ruột, yêu thương hết nấc. Làm sao anh có thể nói
ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy?
Ngồi thêm một lát liền đi xuống. Vào phòng bếp mở tủ lạnh, lấy ra
một giỏ mận, hỏi Cố Noãn,
"Chị mua ở đâu vậy?"
Cố Noãn, "Mận đầu mùa, bạn chị làm trang trại, tặng chị một túi, hiếm
lắm đấy."
Cố Thần Sinh nghĩ tới Cố Dư ở nhà cũng thích ăn hoa quả, cắn một
quả, nói,
"Lát nữa cho em gói về một ít nhé."
Cố Noãn liếc cậu một cái, im lặng một hồi lâu, nói,
"Là... cho Dư Dư sao?"
Cố Thần Sinh trầm tư, cúi đầu, một lát sau mới chậm rãi trả lời, "Ừ."
Cố Noãn vứt con dao lên bếp, vàng một tiếng "cạch",
"Lão Tứ, mày điên rồi."
Cố Thần Sinh không phản bác, yết hầu cuộn lên xuống vài vòng, cụp
mi,
"Đúng là em điên rồi, nhưng không chữa được."
Cố Noãn mặt đỏ bừng, định nói gì đó, nhưng lại thôi, nghẹn một lát,
cuối cùng bất lực,