Cố Dư nghiến răng đến trẹo cả hàm.
Cố Thần Sinh xoa xoa giúp cô,
"Đi ăn khuya không?"
Cố Dư trực tiếp lắc đầu. Từ lúc đi ăn gặp Cố Noãn lần trước, hai
người chưa cùng ra ra khỏi nhà nửa bước.
Tối nay, Cố Dư dùng mọi cách từ khóc lóc đến van xin lẫn đe doạ uy
hiếp, cuối cùng vẫn bị Cố Thần Sinh trùm mũ lôi ra ngoài.
Nơi hai người chọn là một quán cháo 24 giờ nơi góc phố nhỏ.
Cố Dư trùm kín mặt mũi cho anh, "Anh là người nổi tiếng, sẽ bị phát
hiện."
Cố Thần Sinh cười lớn, đưa tay vò mạnh đầu cô.
Thời tiết đầu tháng tư đã mát mẻ. Ra ngoài chỉ cần khoác thêm áo
khoác nhẹ là được. Hai người ăn xong, thong thả đi dạo bộ trên đường.
Lúc này đã gần một giờ sáng, đường đi bộ vắng vẻ. Cố Dư cầm que
kem lượn qua lượn lại trước mặt anh,
"Ăn không? Ăn không?"
Cố Thần Sinh há miệng định cắn lấy thì cô rút tay về, "Không cho ăn."
"Vậy thì ăn môi cũng được."
Nói rồi làm như chuẩn bị vồ lấy cô. Cố Dư sợ hãi hét toáng lên, bỏ
chạy, anh đuổi theo.
Thật ấu trĩ.