_________________
Đêm nay Cố Thần Sinh không còn mạnh bạo, cũng không còn làm
mấy sở thích kì dị trên giường của mình nữa.
Hai người đứng trước tủ đồ, bên cạnh là chiếc gương dài hơn hai mét
đặt sát đất.
Một chân Cố Dư vắt lên khủyu tay anh, chân còn lại vất vả nhón lên
để phù hợp với chiều cao của anh.
Anh từ phía sau tiến vào như vũ bão, bên tai là tiếng thở dốc trầm đục
không ngừng, anh đặt môi bên vai cô, không ngừng dụ hoặc,
"Dư Dư của anh..."
Cố Dư ngửa đầu nhắm mắt, cự thú của anh to lớn, tiểu huyệt của cô
phải thật vất vả mới có thể ngậm hết.
Vô tình nhìn sang bên cạnh, tư thế lả lơi của hai người hiện ra không
sót một chi tiết nào.
Một trắng một đồng. Không kẽ hở.
Một tay anh chống lên cửa tủ đồ, tay còn lại ôm lấy đùi cô nhấc lên
cao, hằn lên làn da một dấu tay đỏ bừng đến nhức mắt.
Vì chân cô đang ở trên tay anh nên nơi kết hợp của cả hai người đều
không có thứ che chắn, hoàn toàn kinh diễm mà lộ ra bên ngoài.
Gậy thịt thô to thẳng tắp, không ngừng đỉnh vào sâu bên trong, miệng
tiểu huyệt như căng ra, mỗi lần anh rút ra lại kéo theo một mảnh thịt đỏ
bừng.