Hai cánh mông cô cũng bị bụng dưới săn chắc của anh đánh vào liên
tục, đỏ bừng.
Có dòng nước ấm chảy dọc theo bắp đùi cô rơi vãi xuống sàn nhà.
Cố Thần Sinh yên lặng dùng sức một lát, cảm thấy chưa đủ, xoay
người cô lại, lùa hết trang sức mĩ phẩm trên bàn xuống đất, đặt Cố Dư ngồi
lên trên, đối diện mình.
Gậy thịt không nặng không nhẹ vỗ vào nơi đó của cô, lầy lội ẩm ướt.
"Phụt" một tiếng, lại tiến vào, tiếp tục cuộc chinh phạt.
Hai ngực cô bị một bàn tay anh nắm lấy, thịt trắng nõn tràn ra ngoài kẽ
ngón tay, Cố Dư có chút đau, khóc lên,
"Thần Sinh, đừng bóp...a...em đau..."
Cố Thần Sinh cúi đầu, ghé vào tai cô, thì thầm,
"Anh cũng đau..."
Lực trên tay đã nhẹ hơn, nhưng vẫn trằn trọc xoa nắn.
Một tiếng sau, Cố Thần Sinh ngồi dưới đất, lưng tựa vào giường.
Cố Dư mệt nhoài ngồi trên người anh, gậy thịt đã mềm chôn trong hoa
huyệt. Dù đã mềm đi những vẫn còn rất trướng, cô khó chịu vặn vẹo một
chút, eo nhanh chóng bị đè lại,
"Ngoan nào, anh mệt rồi, không đủ sức thêm lần nữa đâu."
Cố Dư gục đầu trên vai anh, hô hấp phả dồn dập lên cổ, suy nghĩ một
lát, cô do dự, bàn tay trườn lên ngực anh,
"Vậy anh có muốn thêm lần nữa không?"