Cố Thần Sinh nhìn chằm chằm vào mắt cô, yết hầu cuộn lên xuống
liên tục.
Ánh mắt anh dời xuống miệng cô, Cố Dư cảm thấy vật vẫn đang bên
trong tiểu huyệt mình đã dần cứng lên rồi.
"Được sao?"
Mấy năm yêu nhau, Cố Dư chưa bao giờ làm như thế.
Đôi mắt cô cong lên, bò từ trên người anh xuống, nhìn "người anh em"
đang ngóc đầu trỗi dậy kia, cười,
"Anh ngồi lên giường đi."
Cố Thần Sinh nghe lời, chống tay ngồi lên mép giường.
Cố Dư quỳ giữa hai chân anh, trong tay là gậy thịt màu đỏ tím thô to,
cô nhìn anh một cái, ghé sát lại ngửi một chút, mùi tình dục nồng đượm dễ
ngửi xộc vào mũi.
Vươn lưỡi ra liếm một chút. Bắp đùi Cố Thần Sinh run lên, cổ họng
anh phát ra tiếng rên đè nén.
Cố Dư nếm một chút, không khó ăn như cô tưởng tượng, liền dứt
khoát cúi đầu.
Shit!
Cố Thần Sinh chửi thề một tiếng, tất cả mọi cơ bắp trên người đều
căng lên.
Hai cánh môi cô mơn man từ trên xuống dưới, vì quá dài nên không
thể ngậm hết được, liền dùng tay nắm lấy nửa còn lại, vuốt ve.