Đầu lưỡi mềm như nước liếm quanh quy đầu nhờn đặc, đem hết chất
lỏng đó cuốn vào cổ họng.
Hai má Cố Dư hóp lại, khuôn mặt đỏ bừng, một phần vì xấu hổ, còn
lại là vì miệng nhỏ không thể dung nạp hết kích thước khổng lồ kia.
Cự thú trong miệng ngày càng to hơn, mái tóc đen dài của cô phủ lên
đùi anh, không ngừng lay động.
Tay Cố Thần Sinh dời ra sau ót cô, chậm rãi vừa vuốt vẻ, vừa giúp cô
nhanh hơn,
"Dư Dư, nhanh hơn một chút..."
"Ba" một tiếng, gậy thịt bật ra khỏi miệng cô, nhầy nhụa từ trên xuống
dưới.
Cố Dư bất mãn lườm anh, nếu như không phải thấy anh buồn phiền thì
lúc này anh đã ăn đạp rồi nhé.
Cô vỗ mạnh vào "Tiểu Cố" nhấc chân bò lên giường.
Cố Thần Sinh hung dữ nắm lấy cổ chân cô, kéo lại phía mình, vỗ
mạnh lên mông cô một cái,
"Em quyến rũ xong rồi chối bỏ trách nhiệm sao?".
Miệng Cố Dư vẫn hơi mỏi, không thèm đáp lại, mặc kệ anh làm càn,
nhắm mắt đi ngủ.
Cố Thần Sinh lưu manh tách chân cô ra, cắm ngón tay vào, không
chừa cho cô chút mặt mũi, ra sức dày vò.
Cố Dư vặn vẹo người muốn tránh, đưa tay định gạt anh ra lại bị anh
nắm lấy, bẻ ra sau.