"Anh vừa làm gì vậy hả?"
Cố Thần Sinh kéo cô đến gần giương, trực tiếp đẩy người lên đó,
"Còn em? Em vừa làm gì? Em ỷ lại việc anh bao dung cho em nên
nghĩ muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói đúng không?"
Cố Dư ngã ngồi trên giường, trước mặt là lồng ngực rộng của anh
giam lấy cô,
"Cố Thần Sinh, anh đừng như vậy nữa..." Nói rồi khóc huhu thành
tiếng.
Hình như anh đã dùng hết sức để dồn vào mấy lời nói kia rồi, lúc này
tựa như không còn sức lực, loạng choạng đứng dậy, một tay chống lên
tường, tay còn lại nâng lên che đi đôi mắt, nghẹn ngào,
"Dư Dư, nói cho anh biết, phải làm sao?"
Cố Dư lau nước mắt, sợ rằng nếu khóc thêm nữa mọi người sẽ phát
hiện ra, đứng dậy,
"Chúng ta đã chia tay rồi, từ ngày mai em sẽ ở lại kí túc xá của trường,
chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa."
"Tạm thời? Vậy bao giờ mới có thể gặp lại?" Giọng anh như đang tự
vấn mình.
"Đợi đến khi chúng ta có thể dùng thân phận chú cháu bình thường để
gặp nhau."
Anh cười.
Sẽ có ngày đó sao?