Cố Dư cố gắng chạy trốn khỏi căn phòng này, để không nghe thấy
tiếng cười của anh, nếu nghe thêm nữa, sợ rằng cô sẽ không kiềm chế được
mà ôm chầm lấy anh, nói rằng sẽ không chia tay nữa.
Nhưng làm sao bây giờ, cô không thể chỉ vì đoạn tình yêu cố chấp sai
lầm này mà quay lưng với gia đình.
Khoảng gần tám giờ, Cố Dư mệt mỏi ngồi vào bàn ăn, nhìn chiếc ghế
bên cạnh trống không, thản nhiên cầm đũa.
Ôn Diệp hỏi mọi người,
"Lão tứ lại chạy đi đâu rồi?"
Diệp Lộ không trả lời, lạnh lùng gắp thức ăn, Cố Noãn liếc Cố Dư một
cái, nhỏ giọng đáp,
"Hình như có việc gấp nên đã lái xe về thành phố rồi."
Mọi người đều đã quen, không để ý quá lâu, tiếp tục bữa cơm.
Tối đó Cố Dư ngủ tại nhà.
Trời vừa tờ mờ sáng cô đã thức dậy, hai mắt thâm quầng, bắt xe trở về
căn hộ gần trường.
Đèn phòng khách sáng trưng, Cố Thần Sinh nằm nhoài trên ghế sofa,
xung quanh sạch sẽ, không khí cũng không ám mùi thuốc lá.
Anh chưa ngủ, nên biết Cố Dư đã về, không thèm nâng mắt, bên tai là
tiếng cô mở cửa tủ đồ, tiếng móc đồ va vào nhau chói tai, cuối cùng là tiếng
kéo khoá vali
Cố Dư kéo vali, đi ngang qua phòng khách, dừng lại một chút, ngập
ngừng do dự,