Diệp Lộ đóng cửa phòng, nhìn con gái mà trong lòng chua xót.
Bà cũng ngạc nhiên vì thái độ của mình bây giờ.
Từ bao giờ bà đã bắt đầu chấp nhận việc đáng ra không nên chấp nhận
này?
Ngồi hên mép giường, vỗ vỗ vai Cố Dư,
"Đừng khóc, bảo bảo trong bụng cũng sẽ không vui."
______________
Hôm nay lại bị cô giáo mắng rồi,
"Chưa bao giờ thấy lớp chọn nào ý thức học tệ như lớp này."
Tâm trạng cũng xuống dốc theo.
Về nhà lên Wattpad thậm chí còn nghĩ đến việc drop truyện để tập
trung học hành nữa.
Cuối cùng vẫn lết xác đi edit tiếp đây