Diệp Lộ vỗ về cô,
"Sẽ không ai bắt ép con hết."
Diệp Lộ ngồi trong phòng cùng cô thêm một lát rồi ra ngoài.
Cố Dư nằm trên giường, cảm thấy mọi thứ đều bế tắc.
Không ngờ ông nội sẽ làm thật.
Cũng đúng, hai người làm ra chuyện nghịch thiên như thế, ông nội đã
cố gắng kìm nén cảm xúc rồi.
Đang ôm gối ngẩn người thì điện thoại rung lên.
Cố Dư bắt máy.
"Alo?"
"Em ăn chưa?"
Cố Dư nghe thấy giọng anh, cảm giác tủi thân lại trào lên, sụt sùi,
"Rồi ạ."
Cố Thần Sinh khẽ cười, giọng anh vẫn luôn trầm thấp, ấm áp như thế,
nhẹ nhàng rót vào tai cô, chảy thẳng vào tim, khảm sâu vào trí nhớ,
"Nhớ đừng bỏ bữa nhé, cũng đừng khóc."
Cố Dư vô thức đưa ngón trỏ vẽ vẽ lên ga giường, hỏi anh,
"Anh thì sao? Ăn gì chưa?"
"Ăn rồi."