"Em yêu anh nhiều lắm."
Cố Thần Sinh phải mất vài giây mới phản ứng lại, bật cười, trong mắt
một mảnh dịu dàng, tiếc là Cố Dư không thể nhìn thấy.
"Anh cũng yêu em."
_____________
Có một bí mật mà Cố Thần Sinh chưa hề cho ai biết, cũng không
muốn cho ai biết, dường như đây chính là bí mật của riêng anh.
Paris.
Mùa đông bốn năm về trước.
Tuyết vẫn rơi dày đặc ngoài cửa sổ, có vài bông hoa tuyết bám vào
khung cửa kính.
Trời lạnh là thế, nhưng Cố Thần Sinh vẫn chỉnh nhiệt độ điều hoà
xuống thấp thêm hai độ.
Anh ngồi dựa vào đầu giường, cố gắng đèn nén cơn hưng phấn còn
chưa dập tắt trong người.
Cảm giác ấy, thật muốn thử lại lần nữa.
Nhưng bé con trong lòng đã ngủ mất rồi.
Cố Dư gối đầu lên bụng dưới săn chắc của anh, ngủ thiếp đi.
Trên mi mắt vẫn còn vương lại một giọt lệ.
Là anh làm. Đau đến phát khóc.