Anh vừa nói xong, cả hai đều rơi vào trầm mặc.
Cố Dư đột nhiên nhớ tới lời ông nội nói ban nãy, kể cho anh,
"Làm sao bây giờ, em tỏ thái độ như thế, ông nội sẽ không tức giận
mà làm thật chứ?"
Bên kia phát ra tiếng cười,
"Em ngốc thế, mọi người cần thời gian để chấp nhận chuyện này, đừng
nghĩ nhiều."
"Lúc trước anh có đọc một bài viết trên mạng, trong lúc mang thai,
nếu người mẹ thường xuyên buồn bã thì đứa bé sinh ra cũng sẽ buồn phiền.
Nên em vì Tiểu Nhạc mà cười thật nhiều nhé, con của chúng ta sau này lớn
lên sẽ thành mặt trời nhỏ."
Cố Dư phì cười, "Anh mới là đồ ngốc, còn chưa biết là con trai hay
con gái đã đặt tên rồi."
"Anh đã nghĩ từ mấy năm trước rồi."
Cố Dư ngẩn người, bên tai vẫn là giọng đều đều của anh,
"Con trai hay con gái đều là Cố Nhạc, dù nếu là con trai sẽ hơi thiệt
một chút. Nhạc Nhạc, Tiểu Nhạc, Cố Tiểu Nhạc, nghe thế nào cũng thấy
đáng yêu."
Cố Dư bị những lời anh nói làm cho cảm động, ngón tay mân mê mép
váy, khẽ nói,
"Cố Thần Sinh."
"Hả?"