Trong phòng vẫn còn lưu lại hương vị nồng đậm của cơn hoan ái vừa
kết thúc.
Cố Thần Sinh khẽ vuốt tóc cô, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp mà
mấy tiếng trước anh vẫn còn xa lạ.
Đẹp thật.
Anh đã từng gặp nhiều người phụ nữ xinh đẹp hơn, da trắng hơn, môi
đỏ hơn. Anh cũng thưởng thức gương mặt của họ.
Nhưng nảy sinh dục vọng, đây là lần đầu tiên.
Dục vọng vừa được thả xích đã điên cuồng quấn lấy anh, thôi thúc anh
ăn sạch cô.
Bởi người con gái này quá đỗi mê người.
Gương mặt xinh đẹp, da thịt mềm mại đến nỗi anh chỉ hơi mạnh tay
một chút đã nhũn ra.
Tiếng rên của cô khi anh tiến vào, khi anh hôn liếm trên làn da cô.
Ánh mắt mơ màng khi nhìn anh từng lần, từng lần môt tiến vào lại rút
ra.
Tất cả đều nói lên một điều rằng.
Người con gái này đã bằng một hình thức ngây thơ nhất, nguyên thủy
nhất, quyến rũ anh.
Quyến rũ triệt để.
Anh nhìn cô ngủ ngon lành, lại nhìn "người em trai nhỏ" chỉ mới được
ăn mặn một lần, vẫn đang ngóc đầu dậy, bật cười.