____________
Chờ cho cả nhà chơi đến lúc mệt mỏi thì cũng đã hơn 11 giờ đêm.
Cố Dư nhìn Diệp Lộ mới đầu còn thắng được rất nhiều bây giờ trong
ví đã không còn một đồng đang ngồi tiếc rẻ, bật cười.
Chiếc sofa gần đó đã trống không, Cố Thần Sinh đã đi khỏi rất lâu rồi,
tại cô mải chơi nên không để ý.
Cố Lự bế con gái Cố Mạn ngủ gật trên sofa lên phòng ngủ, không khí
trong nhà thoáng chốc liền ảm đạm.
Cố Dư chờ mọi người đi ngủ hết, tầng dưới trống không, cảm thấy
mình vẫn chưa buồn ngủ, liền xuống phòng bếp lấy từ tủ lạnh ra một đĩa
salad hoa quả. Suy nghĩ một lát rồi quyết định lên tầng trên cùng.
Tầng trên cùng là đỉnh lâu đài. Từ trên này có thể nhìn thấy được toàn
bộ cảnh đẹp hoa lệ dưới thành phố.
Ngày đầu năm nắng đẹp như vậy, nhưng đến đêm nay trời lại mưa rả
rích, cảnh vật ngoài cửa sổ mờ ảo, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chim rừng
kêu sau núi cùng tiếng mưa rơi trên tán lá.
Cố Dư ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa dài bên cạnh cửa sổ, căn
phòng gác mái nhỏ, trống không, đèn chùm chiếu ánh sáng màu vàng nhạt
ấm áp.
Cô cầm điện thoại lên, mở một ca khúc cổ phong yêu thích, thưởng
thức đĩa hoa quả trên tay, híp mắt. Đây là nơi người trong nhà cực kì ít đến,
đến cả người hầu cũng chỉ thỉnh thoảng mới dọn dẹp một lần. Nhưng đây
lại là nơi hẹn hò bí mật của Cố Dư và Cố Thần Sinh.